Giá mà tớ trân trọng, giá mà tớ hiểu dù chỉ là một phần rất nhỏ về cậu. Có lẽ giờ tớ không nuối tiếc, tình yêu đầu tiên của tớ đó. Cậu đã từng rất, rất quan trọng. Qua mất rồi biết bao cảm xúc, qua mất rồi những cái nắm tay siết chặt, qua mất rồi cơ hội để tớ một lần nói tiếng nói của trái tim. Hic ! Chưa một lần tớ nói với cậu là tớ yêu cậu phải không? Có nhìu lúc tớ cũng thấy mình nhở nhen quá, chỉ biết nhận lấy mà chẳng biết cách cho đi, chỉ biết nhận sự quan tâm của người khác mà khôngbiết phải quan tâm người khác như thế nào? Chắc lúc xa nhau cậu buồn và thất vọng về tớ lắm phải không? Bước qua những đau thương sẽ khiến con người trở nên cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn, tớ hiểu và tớ không oán trách. Nhưng có biết rằng trong thâm tâm tớ đau đớn biết nhường nào. Tớ có thế đi qua bất kì ai mà không ngần ngại, nhưng sao tớ lại không thể thản nhiên bước qua và rời xa cậu, dù tớ biết là tớ không phải người đầu tiên càng chẳng có cái diễm phúc là người cuối cùng trong tim cậu thế mà tớ vẫn yêu bằng cả trái tim này.
Có biết không, từ chối nhiều người chỉ để trọn vẹn yêu một người, làm đau nhiều người tớ lại đau vì một người, đau mãi…
Tớ ước gì, thời gian có thể xóa sạch tất cả, nước mắt, nụ cười, và tình yêu nơi cậu nữa ra khỏi tim tớ đi, đừng rằn vặt tớ nữa cho tớ một cuộc sống yên bình đón nhận những vòng tay âu yếm khác, đón nhận những môi hôn khác… tớ mệt mỏi, tớ buông xuôi và rồi tớ cứ quẩn quanh với tình yêu về ấy, có phải ấy bắt tớ trả giá không??? Có phải vì tớ vô tâm làm tổn thương cậu không??? Cậu xa tớ vì tớ không biết cách yêu cậu, hay vì tớ ngôc nghếch hay tất cả chỉ là tớ tự nghĩ ra và sự thật là cậu với tớ chỉ là thoáng qua thôi???
Xa tớ quá lâu rồi, kỉ niệm về tớ chắc cậu không còn nhớ nữa, tớ hiểu và thông cảm vì thời gian là liều thuốc an toàn xóa lành tất cả mọi nỗi đau. Tất cả đã qua rồi, qua hết rồi. Cuộc sống thì vẫn cứ chảy trôi và chúng ta thì vẫn cứ phải sống trọn kiếp sống này, giờ tớ hiểu một điều rằng được sinh ra và gặp nhau đã là cái duyên nhưng có được bên nhau trọn kiếp người hay không đó mới là cái nợ…
Sống đơn giản thôi, đơn giản để bước trên một con đường dù trải đầy hoa hay là gập ghềnh đầy vật cản. Tớ vấn luôn bước những bước thật nhẹ nhàng. Sống đơn giản để mỗi ngày qua đi tớ lại là chính tớ của ngảy hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai sau nữa. Sống đơn giản và những gì trong quá khứ hãy quên hết đi hướng về hiện tại và cố gắng vì ngày mai. Sống đơn giản để tớ và ấy dù gặp lại nhau một vài lần khác nữa như hôm nay tớ cũng vẫn thấy vui thấy bâng khuâng chút xíu. Sống đơn giản và nhún nhường với cuộc sống này, không bon chen mặc kệ người đời dù thế nào đi nữa ….


