"Tôi và bạn là đôi bạn thân, chúng ta thân nhau cũng được gần 10 năm rồi nhỉ?"
Tôi nhớ, ngày chúng ta còn học lớp 11 bạn là người đã gây chiến với tôi từ những ngày đầu bạn mới chuyển vào lớp tôi. Tôi vốn là đứa con gái bướng bỉnh và hiếu thắng, tôi và bạn đã có một trận cãi nhau tưởng chừng như không thể nhìn mặt nhau ấy vậy mà giờ chúng ta lại trở thành những người bạn thân thiết.
Giờ nghỉ trưa nọ, ai đó đã làm rơi nguyên một gói tàn thuốc lá vào đầu tôi. Ôi thật là ! không thể chịu nổi, ngoảnh mặt lên phía trên tôi thấy cậu bạn mới vào lớp mình mặt đang te tởn cười cợt như chế nhạo tôi vậy khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi quát to “ đứa nào vừa đổ tàn thuốc lá lên đầu tao? Chúng mày không xin lỗi tao sẽ thưa với cô giáo” thế mà bọn con trai trong đó có bạn đứng đó vẫn nhe nhở cười cợt.
Trong một phút tức giận, tôi đã ném cả túi sách của bạn tung tóe ngoài hành lang lúc đó bạn giận tôi lắm phải không? Lần đầu tiên tôi biết mình đã quá đáng nhưng cũng từ đó mà tôi ghét bạn hơn. Tôi luôn đối đầu với bạn để mong tìm ra ai là người đã bỏ tàn thuốc là lên đầu tôi. Tôi đã thất vọng vì không tìm thấy câu trả lời, bạn cũng không nói mà chỉ im lặng cười tôi... thật đáng ghét !
Vào những ngày cuối cùng của năm học cuối cấp, tôi miệt mài học bài còn bạn đến lớp luôn bàn tán rôm rả với bọn con trai về những trận đấu của mùa Word Cup 2006. Bạn bảo tôi là “con mọt sách” và cũng từng tuyên bố rằng sẽ không thèm nói chuyện với tôi.
Tôi lặng người nhưng cũng kịp trấn an mình bằng “cái cười khẩy” với bạn, tôi cũng tuyên bố sẽ chẳng bao giờ làm bạn với cậu. Nhưng có lẽ, cả tôi và bạn không biết rằng sự ghét nhau hàng ngày của chúng tôi lại chính là sự quan tâm mà những người bạn bình thường không có được. Tôi và cậu không ngừng phấn đấu trong học tập để không bị đối phương vượt qua, năm đó tôi đặt mục tiêu thi đỗ vào Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, còn cậu đặt mục tiêu sẽ thi đỗ vào Học viện cảnh sát nhân dân.
Vào một ngày đẹp trời, tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển đi học, cả đêm tôi vui không ngủ được và mơ ước về những ngày tháng là tân sinh viên trong tương lai. Cũng là lúc tôi biết tin cậu không đậu, cậu đã rất buồn nhưng vẫn đến chúc mừng tôi với bó hoa trên tay và chúc tôi thành công. Tôi đã rất ngỡ ngàng, vì từ trước đến nay tôi và bạn chưa từng tốt với nhau, vậy mà hôm nay bạn làm tôi “nghi ngờ về lòng tốt đó”. Bạn đã nói rằng “ tôi đến đây không phải vì lòng tốt, mà là vì sự cảm ơn chân thành, tôi cảm ơn bạn đã tạo động lực cho tôi trong học tập”. Tôi và bạn đã cùng cười và ghi nhớ nó như dòng lưu bút của một thời học trò.
Đến giờ, khi bạn đã trở thành một chiến sĩ công an nhân dân và chúng ta trở thành những người bạn thân, nhưng ai là người đã bỏ tàn thuốc là lên đầu tôi vẫn là một bí ẩn với hai chúng ta.
Bảo Bình