Home » , » Người thầy sống mãi đời tôi

Người thầy sống mãi đời tôi

Written By Unknown on Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012 | 15:24


Kỉ niệm ùa về cứ ngỡ sẽ làm tôi bật khóc, nhớ về thầy - nhớ về người cha sống mãi cuộc đời tôi.

Thầy - tiếng ấy vang nên sao thân thương đến thế như con sóng kia ào ạt xô bờ, lúc êm ái dịu dàng, lúc xốn xang rạo rực.  Ngày ấy, kể cũng đã cách đây hơn 3 năm, khi tôi còn là một cô bé lớp 9 đầy mộng mơ, tinh nghịch. Tôi không nghĩ nhiều đến tương lai, không lo lắng ngày mai sẽ ra sao, con đường mình đi sẽ dài tới mức nào? Tôi chỉ đơn giản sống bình yên bên gia đình, thầy cô và tụi bạn thân thương của mình, phần lớn nụ cười luôn hiện hữu trên môi tôi. Nếu có khóc thì cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh, như bị mẹ mắng ba la hay nhỏ bạn giận giỗi không thèm nhìn mặt mình...
Nhiều lắm những ngây thơ dại khờ bé bỏng, tôi nhớ lắm, thương lắm và đặc biệt nhớ nhất thầy giáo dạy vật lí kiêm toán khối lớp 9 hồi đó. Ngày ấy tôi rất thích thơ văn và cũng là một trong những cây văn của lớp, cô giáo chủ nhiệm lại dạy văn nên tôi càng đam mê môn học này hơn. Điểm văn của tôi lúc nào cũng 8,9 và cũng thường được cô giữ lại bài làm để lưu cho khóa sau tham khảo. Rồi đến đầu học kì hai, kì thi học sinh giỏi được phát động và tôi cũng háo hức muốn thử sức mình, dĩ nhiên là với môn văn. Tôi luôn nghĩ thế, nhưng mọi chuyện không như mong đợi bởi lớp tôi có đến 2 bạn giỏi văn khác mà chỉ tuyển có 2 người. Vậy là tôi rớt, chóng vánh và có gì đó nhói vào tim, tôi rất buồn, rất khó khăn để vượt qua đối với tôi - một cô bé đầy năng lượng trước đó. Những ngày sau đó 2 bạn ấy được cô ôn thi cho, còn tôi tuy rất buồn nhưng vẫn luôn cố tỏ ra bất cần, vô tư lạnh nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Rồi thầy đến, lúc đó là giờ ra chơi tôi ngồi lẳng lặng một mình trên ghế đá. Thầy tới xoa đầu tôi và mỉm cười - một nụ cười ấm áp vô cùng mà suốt đời tôi không thể nào quên. Nụ cười xua tan đi màn mây ảm đạm, đón nắng mới và tiếng chim ca về với tôi - cô học trò nhỏ bướng bỉnh của thầy. Trong mười lăm phút ngắn ngủi ấy thầy trò chuyện với tôi về rất nhiều thứ, về cái cây non góc sân mới nhú, về cô giáo xinh xắn mới về trường, về bầu trời xanh ngắt, về những niềm vui nho nhỏ. Tôi vui lắm khi có thể tâm sự,  trút đi những gánh nặng trong lòng mình và đặc biệt đây là lần đầu tôi thực sự cười nhiều đến thế. Hôm sau cũng như mọi ngày, tôi đén trường học bình thường nhưng vui hơn vì hôm nay có tiết lí - tức là tôi lại được gặp thầy. Đặc biệt thầy lại đề cập đến kì thi học sinh giỏi và việc tuyển học sinh thi môn của thầy. Lớp tôi xôn xao bàn tán, bình luận rồi nhận xét ý kiến đủ kiếu về bạn này giỏi lí, bạn kia giỏi toán... lớp học ồn ào sôi nổi hẳn. Rồi My - cô bạn sốt sắng xung phong thi lí, và một lúc sau không có cánh tay nào giơ lên. Phải nói thực là dạo đó lớp tôi cũng không chuyên lí cho lắm nên ít bạn tự tin. Bỗng thầy đưa mắt nhìn về phía tôi, tôi run bắn cả người, chẳng lẽ thầy định chỉ định mình đi? tôi đâu biết gì về lí đâu, chỉ có văn vẻ là tài thôi. My cũng quay phắt xuống đề nghị thầy chọn tôi bởi nhỏ cũng khá thân với tôi lại biết tôi buồn vì mới rớt văn. Tôi lo lắng không biết phải xử lí thế nào đành gật gù chấp thuận. Những ngày sau đó thầy kèm hai chúng tôi 3 buổi một tuần, ban đầu tôi thấy khó chịu khi cứ phải bấm cái máy tính liên tục, lại thêm mấy bài hóc búa khó hiểu không tài nào giải nổi. Nhưng sau đó quen dần, lại thêm thầy tận tình chỉ dạy, không gò bó mà vô cùng thoải mái dễ chịu. Không khí lớp không căng thẳng như tôi tưởng, thầy luôn đưa ra những ví dụ dễ hiểu đời thường để chúng tôi có thể nhanh chóng nắm bắt. Rồi chưa đầy một tháng, thật không ngờ tôi ăn lí, ngủ lí, lúc nào cũng lẩm nhẩm mấy công thức lí đến nỗi mẹ tôi phải phát cáu lên. Thế đấy, con đường tôi đến và yêu thích môn lí thật tình cờ và thú vị phải không? 

Mặc dù đã thân thiện và yêu thích môn lí hơn nhưng tôi vẫn vô cũng lo lắng khi ngày thi cận kề. Thầy chỉ kèm có hai đứa nhỡ tôi trượt thì chắc thầy thất vọng lắm, tôi cố gắng học ngày học đêm, học thêm gà gáy đến tận ngày sát thi. Cứ nghĩ tới thầy, đôi bàn tay chai sạn, mái tóc bạc pha sương và nụ cười hiền hậu là tiếp thêm cho tôi bao nhiêu nỗ lực, niềm tin vững bước. Ngày hôm sau tôi vác ba lô đi thi, tuy hơi lo lắng nhưng cũng khá tự tin với lượng kiến thức của mình. Ngồi vào phòng thi, ngoảnh đi ngoảnh lại toàn những gương mặt sáng giá của các trường, tôi tự hỏi liệu một học sinh không chuyên như tôi sẽ làm được gì? Nhưng xua tan đi tất cả, tôi chỉ nghĩ tới nụ cườu của thầy thôi và dồn hết tâm sức vào bài thi, cố gắng làm thật tốt. Vậy là 3 tiếng nhanh chóng trôi qua, tôi đã vượt qua kì thi, không biết có tốt hay không nhưng đó là tất cả khả năng của tôi. Mấy hôm sau thầy trò tôi sôi nổi bàn luận về đề thi và bài làm của hai học trò bé bỏng. Thầy động viên khích lệ chúng tôi, thầy không quan trọng giải thưởng mà chỉ nói:" Đây sẽ là va chạm và cách học tốt nhất dành cho các em, dù có đạt giải hay không thì hai đứa vẫn là học trò tốt nhất của thầy!" Rồi thầy lại mỉm cười, tôi hay gọi là "nụ cười tỏa nắng". Ngày báo trúng tuyển cận kề, tôi sót ruột, ăn không ngon ngủ không yên vì lo thầy sẽ buồn mất thôi. Nhưng điều kì diệu đã đén với tôi, tôi đã đạt học sinh giỏi môn lí, với tôi đó là một kì tích. Tôi sung sướng khôn cùng, nhưng người bạn đồng hành của tôi lại rớt, chắc nhỏ sẽ rất buồn khổ mà coi. Tôi an ủi nhỏ, và tự thấy mình may mắn, thầy thì đến bên chúng tôi và lại xoa đầu hai đứa. Tôi biết thầy đã rất tự hào về tôi, tôi cũng vui mừng hạnh phúc tự hào về chính mình và rất biết ơn thầy khôn xiết.

P/S: Gửi tặng bài viết này tới thầy Cương - thầy giáo dạy lí của tôi. Cảm ơn thầy, thầy đã mang lại niềm tin và hy vọng cho em!
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em cũng gửi tặng tất cả những người lái đò lời chúc tốt đẹp nhất, chúc thầy cô luôn khỏe mạnh và nhiệt huyết với nghề để dìu dắt chúng em- những cô cậu học trò còn ngây dại lắm!