Cuộc đời của mọi con người, dù giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, dù bạn là ai bạn đang sống ở đâu trên thế giới này thì bạn cũng sẽ một bầu trời nhỏ với những áng mây xanh trắng là những kỷ niệm về mái trường, thầy cô, bạn bè, về những buồn vui vu vơ của thưở cắp sách, đó có thể là ánh mắt to tròn mang niềm tin vào tương lai hay nụ cười ấm áp cho điều thú vị mà bạn khám phá được qua trang sách. Nhưng để có được khoảng trời tuổi hoa với thật nhiều mộng mơ ấy thì không thể nào quên được công ơn những người đã cùng bạn vun đắp để hoài bão thành hiện thực, người giúp bạn bước những bước đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ, dệt cùng bạn đôi cánh vào đời. Và người đã gieo vào tâm hồn bạn những hạt mầm tươi xanh, rồi không kể ngày đêm tưới bón để mai sau hạt mầm ấy sẽ là cây sai trái ngọt. Người đó không ai khác chính là những người mà bạn gọi là thầy cô... họ giúp bạn thắp sáng ước mơ qua từng bài giảng, dạy bạn những nét chữ đầu đời, đưa đến cho bạn bao nhiêu kho tàng tri thức, và cả cách để sống ở cái tuổi hoa mộng chưa biết được phương hướng ngày mai.
Bóng nhớ đỗ dài vương khắp cõi lòng….
Nói đến thầy cô người ta thường nhớ đến hình ảnh người lái đò, và từng lớp thế hệ học trò là từng lượt khách sang sông. Một chuyến đò bạn đi, mười hai năm bạn rèn sách, bao chặng dừng là bao mùa phượng đơm bông, để rồi lại tất tả đi tiếp chuyến đò ngang. Chuyến đò ấy để lại trong ta bao niềm nhớ; cánh phượng hồng hôm nào ép vội giữa trang vỡ; cây bàng, góc điệp con đường ngày hai buổi đến trường; tiếng cười nói của bạn bè giòn tan, tiếng trống trường 3 hồi thúc giục…
Chẳng thể nào phai nhạt hình ảnh buổi đầu gặp gỡ giữa những người xa lạ để rồi từ đó thành đôi bạn thân, những buổi học đầu tiên đánh vần ê a… rồi ghép lại trọn từ… những giờ sinh hoạt lớp được thầy cô khen vì ngoan ngoãn, cố gắng học tập … đó là những đều mà mọi khi chạm vào lòng ta xôn xao đến lạ…
Ba tháng hè về xen lẫn mong chờ và luyến tiếc, chẳng muốn rời xa thầy cô, xa mái trường và những người bạn nơi đây, ba tháng đầy nhớ nhung sân trường lặng vắng, gió trên từng phím lá buồn biêng biếc, đàn chim nhỏ không còn cất tiếng ca vang, trống trường phủ lớp bụi mang vị thời gian. Dãy hành lang nào vắng tiếng cười đùa, vắng nhưng đôi mắt tươi xinh, vắng cả tiếng giảng bài của thầy cô trên bảng đen…
Thầy cô đưa ta qua bao trang lịch sử, gieo vào con tim nhỏ những vẫn thơ đa mang, chữ i chữ tờ như nhảy múa hân hoan… Bao cậu chuyện cổ tích từ thời dựng nước và giữa nước An Dương Vương, con Rồng cháu Tiên, Thánh Giống… cùng thầy cô ta lật ngược trang sử, thắp trong tim một ngọn lửa dựng xây quê hương, đốt cháy bao khát khao và hoài bão cuộc đời… Qua đó, thầy cô còn dạy ta cả cách làm người, sống cho xứng với máu xương của Ông cha đã đỗ xuống, từ đó ta hiểu được sống không chỉ là riêng mình.
Cái thời lá, mầm, chồi
Lá - mầm - chồi đi qua ta thật nhẹ nhàng, dưới sự yêu thương và dìu dắt nhiệt tâm của thầy cô… Thầy cô như thể bắt nhịp cầu đưa ta bước đến xa lộ tri thức đi trên nó bằng niềm tin và những hành trang đã chuẩn bị qua bao tháng năm ngồi dưới máy trường.
Tuổi lên ba, lên bốn, bạn chỉ là chú chim non, đang chờ mọc đủ lông đủ cánh để có thể bay giữa vòm trời của riêng mình. Khi ấy dẫu cha mẹ đã dạy cho bạn những bước đi, bi bô tiếng nói đầu tiên nhưng bi bô chưa rõ nghĩa chẳng thể nào nói trọn câu, diễn đạt hết những gì bạn nghĩ, bước đi cũng quá non nớt dễ dàng ngã bất cứ lúc nào… thầy cô bấy giờ là những người cha, người mẹ thứ hai của bạn, thầy cô sẽ dạy cho bạn cách đọc, cách viết, cả cách các trở thành một đứa trẻ ngoan. Bước những bước vững chắc trên đường đời.
Có bao giờ bạn đi ngang một trường mầm non nào đó, lại ước mình có thể trở về cái thưở mẫu giáo bốn năm tuổi ấy, tìm lại cái hình ảnh cô bé, cậu bé hớn hở khoe phiếu bé ngoan, bông hoa điểm mười cho cha mẹ; nhìn lại một đứa trẻ hồn nhiên hát ca nhảy múa những bài hát đơn giản như cả nhà thương nhau, bông hồng nhỏ,… với giọng ca trong veo tựa dòng suối mát lành và ngọt ngào bên ô cửa sổ mọi khi chiều buông… "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo; khi đến trường cô giáo như mẹ yêu. Cô và mẹ là hai cô giáo. Mẹ và cô ấy hai mẹ yêu…" hay chưa ?
Lúc ở nhà bạn có ông bà – cha mẹ họ chính là mái nhà là gia đình của bạn, nó mang cho bạn bao ấm áp, những hạnh phúc bình yên. Khi ở trường thầy cô chính là những người cha, người mẹ; bạn bè là anh chị và lớp học là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, nơi đó cũng có niềm vui, có nước mắt, có sự quan tâm lo lắng của mọi người dành cho nhau. Là nơi giúp bạn ươm hạt mầm đầu tiên, cùng bạn cảm nhận bao điều đâm chồi trong tim.
Theo tháng năm bạn lớn lên, những hạt mầm ngày nào sinh sôi dưới sự yêu thương, chăm bón. Bạn biết cách nhìn về hướng mặt trời cho bước đường tương lai, bạn đặt chân vào thế giới của Chân – thiện – mỹ, biết cách phòng khi bão tố lên, vượt qua những trở ngại với một lòng tin được rèn giũa từ mái trường. Thầy cô còn cho bạn nhìn lại quá trình giữ nước và xây dựng non sông, kể cho bạn nghe về năm tháng chiến đấu hy sinh anh dũng, quật cường; bao mất mát và máu xương của thế hệ ông cha ngã xuống để có Tổ Quốc hôm nay, vậy nên thầy cô chẳng quãng ngày đêm giảng dạy cho bạn có nghĩa là đang chăm chút cho những mầm non của tổ quốc mai sau….
Mười hai năm trong màu áo trắng tinh khôi…
Thầy cô theo dọc hành trình trưởng thành của bạn, bắt đầu khi bạn lên sáu tuổi, khi bạn còn là một đứa bé thật hồn nhiên và ngây ngô chưa biết gì về hai tiếng ngày mai, cho đến khi bạn trở thành những thanh niên tuổi mười tám tinh nghịch mang trên mình bao hoài bão giữa cuộc đời… Ngày tháng ấy đi qua đong đầy kỷ niệm, bạn từ một nụ hoa e ấp trở thành một bông hoa thật lung linh giữa vườn xuân, trong màu áo trắng bạn dệt ước mơ tinh khôi và từng trang giấy trắng… Những cảm xúc ấy chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết… mọi người sẽ có cho mình một bức tranh riêng… với thật nhiều gam màu cho hình ảnh mái trường, tình bạn, tình thầy trò, những mến thương, rung động đầu đời ban sơ tinh nguyên, trong trẻo…
Qua thời áo trắng dẫu bạn đã phần nào tin tưởng vào đôi cánh của mình, ấy thế nhưng vẫn là con chin non yếu ớt, bạn vẫn cần tiếp thêm những kiến thức chuyên ngành để có thể vững vàng bước đi con đường chinh phục ước mơ… Dưới giảng đường, bên bạn vẫn là bóng dáng cô thầy, hình ảnh người bạn… chặng đường đi cùng bạn vẫn là hình ảnh phấn trắng rơi tóc thầy, bảng đen – bục giảng, chùm phượng vĩ, tiếng ve trưa hè ngân nga da diết cõi lòng…
Sau nay, giữa con đường đời bạn cũng sẽ cần nhiều lắm những người thầy, người cô… họ có thể không dạy bạn bằng những giờ học mà đơn giản là chỉ giúp bạn hoàn thiện ứng xử, cách làm việc; dẫu nhỏ nhặt nhưng nữa chữ cũng là thấy kia mà vẫn nên họ vẫn là người thầy người cô của bạn… vậy nên, trong suốt cuộc đời ta thực ra luôn tồn tại tình nghĩa thầy trò, nó song hành với những kỷ niệm veo trong của hơn mười hai năm học làm nên chiến gương diệu kỳ chẳng bao giờ phủ bụi thời gian.
Dẫu 20.11 chưa về, tháng 11 chỉ vừa chạm ngõ, nhưng tôi vẫn muốn viết bài viết này vào hôm nay, viết cho những người thầy, người cô ở khắp mọi miền đất nước. Và xin gửi đến thầy cô những lời chúc tốt lành nhất vào tháng tri ân, ngày hiến chương nhà giáo…
Chắc rằng, khi ngày 20.11 đến, sân trường sẽ thật xôn xao với tiếng nói, tiếng cười, tiếng hát, hoa muôn phương kheo sắc thắm cả vòm trời, thầy cô sẽ nhận được những đóa hồng rực rỡ như giúp học trò mình nói hộ lời tri ân… thế nhưng bông hoa đẹp nhất chính đóa hoa nở từ trái tim nghĩa tình của người học trò dành do thầy cô, những người đã gieo hạt mầm để ủ ấm tâm hồn của mọi người, đưa bao thế hệ học trò bay cùng ước mơ xanh.
Ngày 20.11 – ngày lễ vinh danh những người lái đò thầm lặng, thắp ngọn lửa tri ân đến người đã chắp cho ta đôi cánh vào đời… Có những người còn đó, có những người đã đi xa… nhưng trong lòng của ta suốt cuộc đời này vẫn luôn dành một khoảng không ấm áp nhất cho những người thầy người cô của mình… Không chỉ trong ngày 20.11, hay chỉ tháng 11 mà là suốt cuộc đời này, xin mãi tri ân công ơn thầy cô.


