Quen sống khô khan từ nhỏ nên Hà Thái rất ít khi biểu lộ tình cảm với mẹ. Thái quê ở Bắc Ninh, đi 2 tuyến xe bus tầm 2 tiếng đồng hồ đã về tới nhà. Thế nhưng từ ngày lên Hà Nội học, có nh
ững lần đến 3 tháng Thái không về nhà lấy một lần.
Sáng sớm 20/10 Thái gọi điện về nhà chúc mừng mẹ, ngỏ ý muốn gửi mẹ một món quà nhờ mẹ ra bến xe lấy. Chưa kịp nói hết câu thì Thái đã nghe giọng mẹ lạc đi trong tiếng nấc "Mẹ cảm ơn con. Nhưng mẹ không cần gì cả, mẹ chỉ cần con về ăn với mẹ bữa cơm thôi". Thái mới chợt nhật ra, lâu nay mình vô tâm đến mức nào.
"Mình đã từng rất giận mẹ vì mẹ quá khắt khe với mình. Cứ mỗi lần về nhà là mẹ lại hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nhưng nghe giọng mẹ qua điện thoại, mình biết mẹ nhớ mình rất nhiều. Chiều nay học xong mình sẽ về nhà ăn bữa cơm với mẹ", Thái nói.
"Hạnh phúc nhất của mẹ là có con", với những bà mẹ có con đi học xa, những ngày này chỉ mong mẹ con được đoàn tụ, cùng ăn bữa cơm gia đình. Cuộc sống hiện đại xô bồ, ít ai nhận ra rằng, đôi khi, điều khiến ta hạnh phúc nhất lại là những thứ bình thường, giản dị và quen thuộc nhất. Và đối với những bà mẹ, món quà tinh thần con tặng bao giờ cũng ý nghĩa nhất.