Home » » Xin đừng làm tan vỡ trái tim em...

Xin đừng làm tan vỡ trái tim em...

Written By Unknown on Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012 | 05:41

Vì trái tim em mỏng manh, yếu đuối lắm anh à. Nó vẫn đang thổn thức, rỉ máu với những đau đớn anh để lại. Làm đau em, anh vui lắm sao?
Trái tim có quy luật và lý do riêng của nó, tình yêu cũng vậy, anh đã từng hỏi em: “Vì sao em yêu anh”. Em cười: “Vì anh là thế giới của em”. Thế giới mà em đã lạc vào đó, thế giới làm em vui, em cười, làm em thấy háo hức. Yêu anh, em biết chờ đợi, biết mong nhớ một người. Em mong tin nhắn của ai đó mỗi sáng, mong tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối. Gặp anh, em vui đến mức không biết mình sẽ phải nói gì, chuyện gì em cũng muốn kể với anh. Những mẩu chuyện không đầu, không cuối, những chuyện ở xung quanh em mà anh không hề hay biết. Đôi khi, thấy mình thật giống trẻ con, thấy mình ngốc nghếch. Mặc kệ đi! 
Giữa chông chênh của cuộc đời, em vẫn có anh là điểm tựa. Một điểm tựa chắc chắn để em sống và làm việc. Anh là lăng kính nhiệm màu để em thấy cuộc sống quanh mình thật đẹp. Khó khăn của em vơi đi một phần, niềm vui của em nhân lên bội phần. Bên anh, em muốn làm nũng, muốn được anh cưng chiều và nói những câu yêu thương.
Vẫn chỉ mình em yêu anh tha thiết
Anh hài hước, dí dỏm. Bên anh, em thấy mọi thứ bình yên. Muốn được ngồi bên anh mãi, muốn thời gian ngừng trôi để giữ lại những giây phút hạnh phúc. Thời gian vốn vô tình. Càng muốn nó trôi chầm chậm, muốn nó ngừng lại thì nó lại trôi đi nhanh hơn. Dù quen anh, yêu anh, em thức khuya hơn, có một vài thói quen thay đổi. Yêu anh, em biết cách tha thứ, biết dỗi hờn, biết ghen, biết hận.
Thời gian trôi đi, rồi cái gì cũng nhạt. Em không tin điều đó, nhưng sự thật lại là thế. Anh hờ hững, anh bỏ mặc em với những băn khoăn, ngờ vực. Tại sao anh tin lời người khác hơn em? Đã bao giờ anh hỏi em: “Có phải em làm như thế? Có phải em làm thế này?”. Anh nói anh công bằng, nhưng công bằng với ai? Với người con gái kia hay với em? Anh trách em nói dối. Nhưng đã bao giờ anh hỏi em điều gì chưa? Anh ngờ vực, anh lặng im không nói. “Em đừng có tưởng em là ai mà muốn làm gì thì làm” Anh gắt lên với em. Đã bao giờ anh nghĩ, thái độ của anh, câu nói của anh làm em khóc, làm em buồn, làm em đau đớn chưa? Phải, là bạn em nói đúng, là em cứng đầu, là em yêu anh quá nhiều. Bởi, anh đâu yêu em nhiều đến thế.
Em giữ tình yêu của riêng em thôi. Gió của mây trời cứ để gió bay đi.
Khi em đã biết mình sai, em đã xin lỗi, đã thôi không nghĩ, đã bỏ qua tất cả, tại sao anh còn nhắc lại? Tại sao anh còn làm em đau lòng. Anh giận? Còn em thì sao? Người ta biết rằng mình có lỗi thì không đáng tha thứ, không đáng để anh đoái hoài đến? Em là con gái anh ạ, con gái một chút ghen, một chút hờn giận có gì là sai? 
Sẽ chẳng có lần sau đâu anh, chẳng có lần sau để anh phải nhắc em. Vì, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, sẽ âm thầm bên cạnh anh thôi, sẽ không nói gì nữa. Rất lâu rồi, có cảm giác mình là người vô hình, giờ thì quen rồi. Có buông tay anh, có diễn kịch tiếp cũng không hụt hẫng, không phải rơi nước mắt nhiều như vậy.
Khi lòng tin đã mất, đã không còn gì nói với nhau thì dừng lại, đúng không anh? Dừng lại để em đỡ đau, để anh đỡ thấy chán. Em đã cố níu tay anh, cố gắng bên anh, nhưng tất cả chỉ là vô vọng, là đau đớn không ngừng. 
Xin anh, đừng làm tan nát trái tim em thêm nữa!