Dù tôi kiên quyết không nhận, em vẫn theo tôi về đến tận chỗ ở và để nó trong phòng rồi ra về. Mới quen nhưng em mua hẳn 1 chiếc điện thoại smartphone đời mới để tặng tôi.
Tôi là một thằng FA chính hiệu. Trước cũng có một mối tình để vắt vai nhưng rồi chuyện lại chẳng đâu vào đâu, chúng tôi vì nhiều lý do nên chia tay. Từ lúc ấy đến nay, tôi vẫn luôn chấp nhận cô đơn, một phần vì tôi không tự tin lắm về ngoại hình, một phần vì tôi chỉ là một thằng tỉnh lẻ bình thường, gia đình cũng không phải là có điều kiện. Bản thân tôi cũng nghĩ chịu khó đi làm có thu nhập cao cao rồi sẽ tìm người yêu, như thế sẽ chăm chút được cho cô ấy tốt hơn.
Thấy bạn bè có người yêu nhiều khi cũng buồn chán, hằng ngày ngoài giờ làm việc thì cuối ngày chỉ biết trà đá vỉa hè với mấy thằng con trai, không thì xách xe lượn phố loanh quanh ngoài đường rồi về ôm lấy cái máy tính. Thỉnh thoảng cũng có rung động trước vài ba cô gái nhưng rồi thấy tình cảm đó chỉ là thoáng qua, chưa đủ chín chắn nên nếu đi sâu hơn thì sẽ khổ người ta mà thôi, vì vậy tôi quyết định dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Cách đây hơn một tháng, tôi quen em trong một lần tham gia nhóm tình nguyện. Em năng động, dễ gần và rất đáng yêu. Tôi và em có đi chơi cùng nhau, uống café, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Dù vậy, tôi vẫn muốn giữ một khoảng cách với em, vì tôi sợ nếu em yêu tôi mà tôi lại không thể đáp trả trọn vẹn tình cảm đó thì sẽ làm em đau lòng. Tầm hơn nửa tháng trở lại đây em rất hay tặng quà cho tôi. Lúc đầu tôi cũng thấy rất vui vì nhận được quà, được người quan tâm cũng thấy sung sướng trong lòng và phần nào tự hào với bạn bè.
Món quà đầu tiên, em bảo là quà sinh nhật tôi nên tặng, đó là chiếc áo sơ mi kẻ rất đẹp mặc dù sinh nhật tôi đã qua tận 2 tháng trước (lúc đó tôi còn chưa quen em), cùng một tấm thiệp sinh nhật viết rất dài, đại loại em viết những lời chúc sinh nhật và hứa hẹn nhiều năm sau sinh nhật nào em cũng có quà cho tôi.
Vài ngày sau, thì em lại tặng thêm một món quà nữa, đó là một chiếc quần ngố và đôi dép hàng hiệu trông rất xì-po. Tôi ngại vô cùng vì mới quen mà em đã tặng tôi hai món quà, trong khi tôi chưa tặng gì cho em, chẳng biết phải nói thế nào nên đành mời em đi ăn một bữa để thay lời cảm ơn.
Bẵng đi khoảng gần một tuần em lại cười tươi rói phi xe sang tận nhà tôi vào một đêm mưa để đưa tôi một món quà khác, tôi hơi sốc vì độ nhiệt tình của em. Món quà lần này là một chiếc ốp điện thoại cũng đẹp miễn chê, em bảo là quà “nhân dịp em nhận lương làm thêm”. Lần này nhận quà tôi thấy rất ngại, tôi bảo: “Em anh dùng điện thoại “cục gạch” thôi nên không cần đến cái này đâu, em giữ lấy mà dùng”. Em tủm tỉm cười và bảo với tôi “lúc này chưa cần đến nhưng có thể lúc sau sẽ cần thì sao, anh cứ nhận đi cho em vui”. Lúc đó tôi muốn chối không nhận nhưng trông vẻ mặt em cứ thương thương. Tôi đành cười trừ cầm món quà và cảm ơn em.
Ngày hôm kia, em lại gọi điện rủ tôi đi chơi và không quên mang tặng tôi một món quà nữa. Em bảo vừa được bố thưởng cho thành tích học tập nên muốn tôi chia vui cùng em. Em còn nói em đã tự mình gói món quà này mất gần nửa tiếng. Em bảo với tôi món quà đáng giá bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là tình cảm của người tặng ở trong đó, tôi không được từ chối. Em nói vậy nhưng tôi vẫn tìm cách chối khéo. Tôi bảo giờ tôi cũng đi làm rồi, cũng tự sắm đồ cho mình được, em đừng làm tôi ngại. Sau đó tôi kiên quyết không nhận nhưng em theo tôi đến tận phòng trọ và để nó lại rồi ra về. Lúc em về rồi, tôi mở hộp quà ra xem thì đó là 1 chiếc điện thoại smartphone đời mới. Giờ tôi hiểu vì sao em tặng tôi cái vỏ ốp lưng trước.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Hình như em rất thích tôi, ngày nào cũng nhắn rất nhiều tin nhắn, lúc nào cũng kiếm cớ để gặp tôi. Tôi không muốn làm em buồn vì tôi cảm nhận được em thật lòng và rất nhiệt tình với tôi nhưng thực sự tình cảm của tôi dành cho em chưa đủ lớn.
Từ khi quen em đến nay, trong mọi chuyện em đều rất chủ động. Sau khi tặng tôi chiếc điện thoại, em lại nhắn tin úp mở rằng, vài hôm nữa đi du lịch Singapore về em sẽ có quà đặc biệt cho tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa? Tôi sợ nếu nói ra thẳng rằng tình cảm của tôi dành cho em chưa phải là tình yêu và em đừng tiếp tục tặng quà tôi nữa thì em sẽ bị tổn thương nhưng nếu không nói ra thì em vẫn sẽ tiếp tục tặng quà dù tôi không thích.
Điều nữa là tôi không hiểu em tặng quà vì thói quen, sở thích được tặng quà và hay em muốn cuốn hút tôi bằng những thứ vật chất hào nhoáng, em muốn ngầm cho tôi biết rằng nhà em có điều kiện.
Tôi nên im lặng hay nói thẳng với em suy nghĩ của mình đây?
Nguồn: tiin