Những giọt nước mắt luôn đọng lại bên bờ mi, những nỗi buồn còn khoét sâu trong tâm hồn, ngày hôm nay em như con chim mỏi cánh, mặc cho cơn gió chiều xô em về đâu, em nhắm mắt lại để cảm nhận trong bóng tối, biết đâu anh đang núp ngay gần em!
![]() |
Em nhớ anh |
Và như thế, dường như em được chết đi một lúc, em thấy mình như được lên thiên đàng, nơi đấy có nụ cười của anh, có đôi mắt giận hờn của em, với những kỷ niệm in sâu trong lòng em!
Em nhớ anh! Nhớ đôi môi, ánh mắt, nụ cười, nhớ cả cái cách anh chu chỉnh quần áo, nhớ những sợi râu trên khuôn mặt anh, em nhớ tất cả những gì đã từng là của riêng em!
Ngày hôm nay, em thả mình trên những nẻo đường đầy ắp kỷ niệm, em thấy mình lạc lõng bên tiếng cười của đôi ta ngày nào. Vẫn là cái mùi hoa sữa ấy, em chú ý nhìn từng gốc cây, vẫn thế anh à. Gió vẫn khẽ lay từng chiếc lá, em vẫn hòa mình vào mùi thơm hoa sữa, lúc thoang thoảng, lúc nồng nàn, chỉ có điều không còn sự ngơ ngác của anh!
Hôm nay, em dạo quanh bờ hồ, em nép mình trong cánh tay có phần gầy đi, em thấy hơi lạnh anh à! Có lẽ mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm. Em vừa đi vừa nghĩ, sao nước hồ lúc nào cũng một màu xanh thẳm. Anh nhớ không, anh từng bảo em rằng, sẽ không có câu trả lời vì sao nước hồ như vậy, cũng giống như không biết vì sao anh lại yêu em nhiều đến thế. Chỉ bởi vì anh rất cần em trong cuộc đời này thôi. Lúc ấy em chỉ biết ôm anh vào lòng, thầm cảm ơn số phận đã ban anh cho em! Chỉ bởi vì, em cũng rất yêu anh, em thật sự rất yêu anh, anh biết không? Rồi em chợt dừng lại mà không biết mình đã đi được bao lâu, em thấy một cô bé dưới làn nước, không một cử chỉ, em còn thấy cả cái khuôn mặt buồn ngơ ngác, bỗng chốc mỉm cười khi có cái bóng khác tiến đến gần.
Và rồi càng buồn thêm khi đó không phải là anh, em thấy chạnh lòng... Em nhớ anh!
Nguồn: truyennganhay