Home » » Đừng ngoảnh lại sau lưng

Đừng ngoảnh lại sau lưng

Written By Unknown on Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013 | 04:55

Đừng ngoảnh lại sau lưng
Đừng ngoảnh lại sau lưng
Đêm qua mình đã đi lạc!

Loay hoay lang thang một mình trên đường Lê Văn Sỹ, bất chợt mình bắt gặp mình đang đứng trước bảng tên đường cũ kĩ gỉ sét: Trương Minh Giảng!... Và quá khứ ùa về sau mỗi góc ngã tư!

Ngã tư đầu tiên là góc nhà thờ Ba Chuông và cư xá Kiến Thiết. Những ngôi nhà nhỏ bé màu trắng, kín đáo êm ả núp sau chiếc cổng nhỏ, xinh như nhà búp bê, nằm lặng lẽ trong ánh trăng mười bảy.

Mình ngồi rón rén trên chiếc xích đu ba màu xanh - đỏ - trắng đã cũ kêu cọt kẹt theo mỗi nhịp xoay tít, con bé tóc bím ba đuôi của ngày xưa cười cong chân, tít mắt...

Mình lần dò trên từng bậc cầu thang tối đen, tay ôm con búp bê bằng vải áp sát vào ngực, nước mắt giàn giụa. Con bé ngày xưa van xin, mẹ ơi đừng thử thách tính nhát ma của con như thế. Con sợ! Những bóng đen từ góc cầu thang hẹp như vẫn ùa ra chụp lấy con trong giấc mơ. Trái tim run rẩy non tơ của con vẫn còn nghe nhịp đập thình thịch đến tận bây giờ!

Bước chân hăm hở đưa mình trở lại Ông Tạ, cuối con đường có hàng cây dầu, cây sao cao vút, là ngôi trường cũ kĩ màu vàng gạch và những gốc phượng sù sì, bàn ghế gỗ nâu sờn lấp ló qua những khe gỗ mắt cáo và cánh cửa gỗ màu xanh. Trên sân trường con nhỏ gầy gò ngồi lặng lẽ nhìn bạn bè hào hứng nhảy dây, mắt đầy mơ ước. Mình đã đi lạc ngay từ nhỏ giữa đám đông. Mải mê đuổi theo những tư tưởng kỳ quặc tràn đầy nhảy múa trong cái đầu nhỏ nhưng già trước tuổi.

Da mình vẫn còn vài vết tím bầm, vài đường trầy xước, đầu còn đau nhói cái cốc của mấy ông bạn tinh quái thích ăn hiếp con gái. Hậu quả của việc thích một mình cô độc, không thể hội nhập với số đông. Mà kết quả là tính độc lập, ngang ngạnh, lạc lõng ngay trong bầy đàn!

Và cuối con đường là ngôi trường lớn Viện đại học Vạn Hạnh nằm dười chân cầu Trương Minh Giảng, bốn mùa nước đen ngòm với mùi đặc trưng không thể lẫn vào đâu. Có lẽ cái mùi này cũng len lỏi vào những giấc mơ ký ức đặc sệt?

Trước cổng trường, dưới vòm cổng nặng nề màu xám, mình bắt gặp nhà thơ Bùi Giáng nằm dài, mắt nhìn xa xăm. Khi vào đến trường, ông không lên cơn điên như lúc đứng ở ngã 4, cầm nhánh tre gai múa may điều khiển xe cộ giao thông, chiếc quần đỏ chói và khăn trùm đầu nổi bật trong nắng trưa nhức mắt.

Nhà ăn của trường vẫn tăm tối, sực mùi gạo mốc và cá khô mục, canh “toàn quốc” lõng bõng. Ở đây sinh viên đã biết thế nào là mùi “đói” đầu tiên trong đời!

Thư viện vẫn chật người, nằm, ngồi, bò các kiểu, phần đông lơ đãng xa xăm hơn là dán mắt vào cuốn vở trên tay. Mình lại ngồi vào góc cũ, cái góc ưa thích nhất bên cửa sổ nặng nề bằng gỗ, mắt lang thang trên sân trường.

Ký ức dừng lại ở quán giải khát nhỏ trong khuôn viên trường, tụi mình vẫn gọi là “nhà đại tá bán chè” có món chè đậu xanh chín nhừ nhân nhẫn đường hóa học, đậu đen ngọt lịm phảng phất mùi muối diêm và hủ nhựa yaourt chua chua mùi men sữa lưu cữu lâu đời, chiếc ly mẻ miệng đóng cặn phèn tráng nước máy qua loa. Vậy mà quán đã trở thành điểm chiêu đãi đặc biệt cho sinh viên đói dinh dưỡng và vì vợ ông đại tá về hưu có lòng từ bi hỉ xả cho ăn thiếu ký sổ đến kỳ học bổng sẽ trả dồn.

Quẹo qua đường Yên Đỗ, ghé vào quán chè 79, đặc biệt có món chè trái cây, lổn ngổn mít, sa bô chê, xoài, chuối, dâu, chôm chôm xắt ca rô dầm trong sữa tươi mát lạnh, ngày ấy chỉ có 3,000-4000 đồng một ly.

Cuối con đường của ký ức là tiệm mì chú Tắc trên đường Kỳ Đồng. Ngồi trước tô mì trứng kéo tay sợi vàng óng và dai giòn có vị ngọt béo rất riêng, kèm theo dĩa há cảo chấm với nước tương chua ngọt. Mình chìm đắm vào mùi hương xưa quen thuộc. Bỗng muốn úp mặt vào mùi hương mà khóc òa… Tô mì đầu tiên này, cuộc hẹn đầu tiên của thời sinh viên này…

Nước mắt tự dưng trào thành dòng xuống môi mặn chát.

Đã nói rồi, đừng ngoảnh lại phía sau lưng làm gì…
Nguồn: yume