Em và anh đến bên nhau đã được 3 năm. Vì anh là thầy giáo còn em là học trò nên tình yêu đó hoàn toàn trong bí mật. Tuy nhiên nó rất đẹp và trong sáng. Sẽ không có gì đáng nói nếu không phải anh giờ đã 32 tuổi còn em vẫn là một cô bé… Anh nói rằng vì rất nhiều lý do mà anh không thể chờ đợi em được nữa. Anh rất tiếc…
![]() |
Yêu là mong cho người ấy hạnh phúc |
Dù rất rất buồn, nhưng em hiểu anh… Suốt 3 năm qua, dù chưa một lần được cùng em hẹn hò, nhưng anh vẫn không đến với ai hết, cũng vì anh yêu em. Thế rồi có một ngày, người ta dẫn một người con gái đến giới thiệu cho anh, anh cũng kể cho em nghe. Anh nói với em rằng anh phải lấy vợ… Và em đã trả lời anh rằng “VÂNG”.
Em đã rất đau khổ, càng không thể hiện càng kìm nén thì em càng thấy đau khổ hơn nhưng em quyết định đoạn tuyệt với anh ngay từ hôm đó. Không phải vì em ghét anh, giận anh mà em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 người khi mà anh đã quyết định không chờ đợi em nữa. Thế rồi, từ hôm đó tối nào anh cũng gọi cho em. Nhưng em không nghe máy dù em rất nhớ anh.
Hãy giúp em với, em làm vậy có đúng không khi mà em thật lòng rất yêu anh. Và anh nữa, thật ra là thế nào?
Nguồn; hạnh phúc gia đình