Cậu bạn hiệp sĩ đáng yêu của tớ!
Hiện tại cậu và gia đình như thế nào rồi? Mọi người khỏe cả chứ? Đã tám năm rồi, đấy không phải là khoảng thời gian quá dài mà cũng không phải là quá ngắn tuy vậy hình ảnh của cậu vẫn luôn ở một vị trí nhất định trong trái tim nhiều ngăn của tớ...
Bây giờ khi đã là một cô bé 17 tuổi tớ mới có thể hiểu được những gì cậu làm cho tớ nhưng chắc là đã quá muộn rồi phải không? Thực sự năm đó khi cậu chuyển vào lớp ấn tượng của tớ với cậu không tốt là mấy bởi vì cậu mang một điệu bộ thật khó coi và tớ ghét điều đó. Có lẽ câu “Ghét của nào trời trao của ấy” thật đúng, tớ ghét cậu thì cậu được xếp ngồi cạnh tớ.
Lúc đó tớ đã rất khó chịu bởi vì cậu ngồi bên cạnh tớ. Có lẽ cậu cảm nhận được điều đó nên cậu đã quay sang và bắt chuyện cùng tớ. Thời gian cũng khá dài nên tớ không còn nhớ cậu đã nói gì với tớ trong buổi học đầu tiên đó nhưng sau đó những gì ban đầu tớ suy nghĩ về cậu đã thay đổi.Haiz, đúng là trẻ con phải không? Cậu luôn đối xử với tớ rất tốt có gì cũng giúp đỡ, chia sẻ với tớ chính vì vậy khiến các bạn trong lớp nói chúng ta đang thích nhau. Trong khi tớ cố gắng phân bua thì cậu chỉ im lặng và cười khiến tớ tức tối và tớ tạo một khoảng cách với cậu để mọi người không trêu chọc nữa. Và cuối cùng trò ghán ghép đã chấm dứt nhưng giữa tớ và cậu vẫn còn một khoảng cách vô hình do chính tớ tạo ra mà không cách nào xóa đi được.
Một lần vì cái tội ngang bướng, ngốc xít mà tớ bị mấy chị lớp lớn hơn suýt đánh cho một trận. Lúc đó tớ rất sợ nhưng cố tỏ ra không có gì và cậu đã xuất hiện kịp thời để cứu tớ. Cậu kéo tớ đứng sau cậu và chỉ nói một câu “ Chị không được làm thế với bạn ý, chị là người lớn mà hành động như thế à? “ Sau đó không cần biết mấy chị đó như thế nào cậu đưa tớ về lớp và ân cần hỏi tớ có sao không , cả buổi học hôm đó cậu lo lắng cho tớ đến nỗi khi mẹ cậu đến đón cậu còn hỏi tớ có cần cậu đưa về nhà không. Và tớ đã nói không sao để cậu bớt lo lắng mà yên tâm cùng mẹ đi về. Lúc đó tớ cảm giác cậu giống như chàng hiệp sĩ trong cổ tích và tớ là nàng công chúa may mắn. Nàng công chúa sau khi được chàng hiệp sĩ cứu thì luôn mong chàng quay trở lại nhưng chàng đã lên bạch mã đi mà không quay lại nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh vì việc học hành thi cử, vì kì nghỉ hè đầy thú vị mà tớ quên chưa nói lời cảm ơn với cậu thì cậu đã theo gia đình chuyển đi. Cậu bạn hiệp sĩ của tớ! Dù chùng ta chỉ học cùng nhau một năm nhưng cậu đã để lại rất nhiều kỉ niệm trong quãng thời gian tiểu học thú vị của tớ. Thời gian như chiếc thoi đưa thoắt cái đã tám năm rồi, tám năm tớ và cậu chưa từng gặp lại nhưng nếu cậu có tình cờ đọc được những dòng này thì hãy coi như là lời cảm ơn muộn màng mà tớ chưa kịp nói nhé! Cảm ơn vì cậu đã đến, cảm ơn vì cậu đã làm bạn với tớ… và cuối cùng tớ chỉ muốn nói một câu với cậu: Cảm ơn cậu, hiệp sĩ của tớ!
(Hà Nội một ngày đầy nắng và gió) Minh Trang

