Tối hôm nay nhận được tin nhắn từ anh, chỉ đơn giản một câu "Đến hôm nay thì nhớ Sóc Trăng thiệt rồi". Anh vẫn vậy, luôn dùng từ "Sóc Trăng" để thay vào cái vị trí mà lẽ ra "em" đang ở đó. Cũng như anh hay nói "anh yêu người Sóc Trăng". Tôi chỉ có chút bồi hồi khi đọc xong những dòng ngắn ngủi ấy, biết rằng có ai đó nhớ về mình, và chỉ...đơn-giản-là-vậy! Cầm điện thoại reply vài câu vu vơ để rồi cả đêm mong chờ một tin nhắn hồi đáp nhưng không thấy.
Và tôi mất ngủ, hiện tại đã là 1h30, đáng lý ra tôi phải chìm trong một giấc mộng yên bình, hoàn toàn không phải là việc nằm dài nghĩ ngợi với đôi mắt thao láo nhìn vào bóng đêm. Tôi tự hỏi đến bao giờ, bao giờ tôi nghe anh nói rằng "anh nhớ em, anh yêu em" thay vì "anh nhớ Sóc Trăng, anh yêu người Sóc Trăng". Trong vô thức, tôi thấy vành tai mình lạnh ngắt với một thứ gì đó ươn ướt.
Và tôi mất ngủ, hiện tại đã là 1h30, đáng lý ra tôi phải chìm trong một giấc mộng yên bình, hoàn toàn không phải là việc nằm dài nghĩ ngợi với đôi mắt thao láo nhìn vào bóng đêm. Tôi tự hỏi đến bao giờ, bao giờ tôi nghe anh nói rằng "anh nhớ em, anh yêu em" thay vì "anh nhớ Sóc Trăng, anh yêu người Sóc Trăng". Trong vô thức, tôi thấy vành tai mình lạnh ngắt với một thứ gì đó ươn ướt.
Hai chúng tôi đã chia tay, mọi thứ đã kết thúc vào hai tháng trước!
Việc chia tay giữa hai đứa không là một điều gì đó quá bất ngờ. Thậm chí tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra ngay từ lúc tôi và anh mới bắt đầu đi vào một mối quan hệ đặc biệt. Lý do cũng rất đơn giản: hai chúng tôi khác nhau một cách nghiêm trọng! Anh lặng lẽ, tôi ồn ào, anh dịu dàng, tôi cuồng nhiệt, anh yêu trong sự êm đềm, tôi yêu trong niềm khao khát. Có vẻ như hai chúng tôi có thể bù đắp cho nhau một cách hoàn hảo. Nhưng không, sự lãnh đạm của anh khiến tôi tức tối, sự nông nỗi của tôi lại khiến anh bực mình. Và thế là chia tay, một tình yêu kết thúc chóng vánh sau ba tháng. Một tình yêu chết yểu! Chết trong cái khao khát chưa bao giờ được thỏa nguyện. Và cũng có quá nhiều câu hỏi chưa bao giờ được giải đáp. Có lẽ vì thế, tình yêu của chúng tôi chưa siêu thoát!
Có một đêm không vui nào đó, khi anh say đến mức không còn đứng vững. Anh đã ào đến bên tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu của anh đang chạy đâu đó trên từng tế bào. Tôi lặng người nghe trái tim mình đập rộn. Và tôi đã quên có một lúc nào đó khi còn yêu nhau, tôi đã mong cái ôm siết đó đến nao lòng. Tôi đã gần như van lơn được thấy anh phải điêu đứng vì mình. Tôi đã khóc rất nhiều với những khi anh vô tâm, hờ hững. Phải chi..., phải chi..anh đừng cho tôi cái ấm áp đó, đừng để tôi biết rằng có một con người thứ hai trong anh, sẽ sống dậy lúc anh không còn tỉnh táo. Giá mà anh cứ lạnh giá như muôn đời vẫn thế, tôi sẽ không phải suy nghĩ mông lung.
Việc chia tay giữa hai đứa không là một điều gì đó quá bất ngờ. Thậm chí tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra ngay từ lúc tôi và anh mới bắt đầu đi vào một mối quan hệ đặc biệt. Lý do cũng rất đơn giản: hai chúng tôi khác nhau một cách nghiêm trọng! Anh lặng lẽ, tôi ồn ào, anh dịu dàng, tôi cuồng nhiệt, anh yêu trong sự êm đềm, tôi yêu trong niềm khao khát. Có vẻ như hai chúng tôi có thể bù đắp cho nhau một cách hoàn hảo. Nhưng không, sự lãnh đạm của anh khiến tôi tức tối, sự nông nỗi của tôi lại khiến anh bực mình. Và thế là chia tay, một tình yêu kết thúc chóng vánh sau ba tháng. Một tình yêu chết yểu! Chết trong cái khao khát chưa bao giờ được thỏa nguyện. Và cũng có quá nhiều câu hỏi chưa bao giờ được giải đáp. Có lẽ vì thế, tình yêu của chúng tôi chưa siêu thoát!
Có một đêm không vui nào đó, khi anh say đến mức không còn đứng vững. Anh đã ào đến bên tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu của anh đang chạy đâu đó trên từng tế bào. Tôi lặng người nghe trái tim mình đập rộn. Và tôi đã quên có một lúc nào đó khi còn yêu nhau, tôi đã mong cái ôm siết đó đến nao lòng. Tôi đã gần như van lơn được thấy anh phải điêu đứng vì mình. Tôi đã khóc rất nhiều với những khi anh vô tâm, hờ hững. Phải chi..., phải chi..anh đừng cho tôi cái ấm áp đó, đừng để tôi biết rằng có một con người thứ hai trong anh, sẽ sống dậy lúc anh không còn tỉnh táo. Giá mà anh cứ lạnh giá như muôn đời vẫn thế, tôi sẽ không phải suy nghĩ mông lung.
Đến hôm nay, dường như anh vẫn còn hy vọng, dường như tôi vẫn còn mong chờ. Và dường như cả hai chúng tôi chưa hề tin vào một sự kết thúc. Có một câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu "liệu có còn quay lại?". Tôi nghe ai đó nói rằng "việc yêu lại một người yêu cũ, giống như đọc lại một quyển tiểu thuyết, dù quyển tiểu thuyết ấy có hay đến đâu thì cái kết cục vẫn không bao giờ thay đổi". Tôi đã gieo niềm tin cho anh sau cái đêm không vui ấy. Tôi những tưởng anh sẽ thật lòng nói với tôi một câu rằng anh yêu tôi, anh cần tôi, không phải là yêu Sóc Trăng, cần Sóc Trăng. Tôi những tưởng anh sẽ thật thà hơn với những cảm xúc của chính mình. Nhưng không, người con trai ấy mãi mãi vẫn lạnh lùng như băng tuyết. Chỉ có hơi men mới đốt cháy được chút tình yêu dường như đã nguội lạnh lâu dài! Tôi vẫn bất lực nhìn anh song hành bên đời, lặng lẽ, thờ ơ, vô cảm và không để cho tôi một giây một phút được chạm vào trái tim gỗ đá. Dù rằng đối với anh, tôi vẫn là một người quan trọng. Nhưng để bước vào sâu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể! Và việc có nên đọc lại một quyển tiểu thuyết hay để rồi lại xót xa khi đến phần kết thúc, chắc rằng tôi đã có câu trả lời. Sẽ chẳng có một kết thúc có hậu nào xảy ra!