Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây.
Nếu ngày ấy vào một phút giây khác có chắc mình trông thấy nhau.? "
Đôi lúc, tớ tạo cho mình một khoảng lặng riêng rồi ngẩn ngơ nghĩ về lời bài hát ấy. Nếu ngày hôm đó, giá như tớ không nhắn tin trước cho cậu thì có lẽ giờ đây chúng ta không phải như thế này- Một mối quan hệ không tên. Không hẳn là người yêu và có lẽ cũng chẳng là bạn bè theo đúng nghĩa của nó...Vì mình chẳng là gì của nhau. Nên có khi nào cậu hiểu được cảm giác nhớ một người, thật sự rất nhớ nhưng chẳng dám nói ra? Thấy cậu bên người khác cười nói vui vẻ, tớ cũng chỉ biết đọc nó và cười theo cậu, vui vì cậu đang cười, đang sống hạnh phúc dù lúc đó chẳng có tớ ở bên. Những lúc muốn quan tâm cậu. . .tớ cũng chẳng dám thể hiện... Chỉ đến thế thôi, tớ chẳng thể nào đến gần cậu hơn nữa, vì còn một khoảng cách xa lắm... Không phải là khoảng cách địa lí mà là khoảng cách từ con tim tớ đến con tim cậu. " Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Và sẽ mất tất cả nếu tự làm mình cách xa" Giờ đây tớ mới " đi hết" câu nói này cậu à!
Tớ nhìn về Quá Khứ, rồi chợt thấy thắc mắc: Cậu này! Yêu thương ấy là giả tạo hay thật lòng? Là chân thành hay đùa cợt? Và hơn hết, ngày ấy trong phút giây ngắn ngủi...Có khi nào cậu thích tớ thật sự, có khi nào tớ quan trọng với cậu như lời cậu từng nói? Tớ rất muốn nghe câu trả lời từ cậu. Thật đấy!... Hôm ấy, khi cậu nói thích tớ, tim tớ chợt nhói lên, tớ chẳng biết nó bị gì nữa. Nhưng lúc đó tớ chỉ xem cậu như một người bạn mà thôi và cho đến bây giờ cũng vậy. Vì tớ biết, chỉ có là bạn bè chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái được. Nếu có lỡ tớ thích cậu thật thì chắc mọi việc sẽ rối lên hết thôi...Vì một thời gian không xa nữa đâu, tớ sẽ xa nơi đây, không hẳn là vĩnh viễn chỉ là một thời gian ngắn thôi. Nhưng cứ nghĩ có ai đó ở nơi đây ta nặng tình thì sao dứt được nơi đây cậu nhỉ?
Tớ không dễ dàng quên ai đó nhưng lại sợ thời gian qua đi người ta quên mất đường bước vào cuộc sống của nhau. Suy cho cùng, có lẽ mạng ảo chỉ cho ta cái tình cảm nhất thời... Và ngày tớ chính thức quay lại nơi đây có lẽ cũng là ngày tớ mất đi cậu như khoảng thời gian trước tớ để tuột mất một người bạn nơi đây! Ừ, vì ai cũng có cuộc sống riêng của nhau. Chúng ta không thể sống mãi trong kỉ niệm, ở yên một nơi nào đó và chờ đợi. Tớ biết, rồi sẽ có ngày cậu tìm được niềm vui nhiều hơn khi nói chuyện với người khác hơn với tớ... Sẽ có người để cậu nói tiếp " lời yêu" không phải chỉ riêng với tớ. ... Vì thế, tớ chỉ mong cậu, nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn cách nào để liên lạc với nhau, cậu đừng quên tớ nhé! Hãy cho tớ trú ngụ một ở góc nào đó trong tim cậu, như một" vạt nắng" trong tim để sưởi ấm tim cậu, khiến cậu luôn ấm áp và hạnh phúc. Lúc nào đó, chợt tim cậu đau nhói, dù một lúc thôi... Hãy nghĩ đến tớ,...vì lúc đó " Vạt nắng" đang nhớ đến cậu và cũng muốn cậu nhớ về hình ảnh của tớ như một " kỉ niệm" đẹp.... Giờ thì,...Bình yên nhé!- Người lạ đã từng!